Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai...

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 3:16 | 02/06 Lượt xem: 5470

        TRẺ EM HÔM NAY, THẾ GIỚI NGÀY MAI….
         
Nói đến các cháu thiếu niên – nhi đồng, Người luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến việc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc, ngày 25/8/1950, Bác Hồ có viết: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết giữ gìn vệ sinh, giữ gìn kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hóa ra già cả”.
 
Bác Hồ với thiếu nhi dân tộc thiểu số.
 

      
Ba tháng trước ngày đi xa, ngày 1/6/1969, Bác lại viết bài: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” in trên Báo Nhân dân, trong đó có đoạn Bác viết: “Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ. Trong thời gian tới và trong dịp hè này, cần phải đẩy mạnh công tác thiếu niên nhi đồng đạt nhiều kết quả tốt và thiết thực”. Bác nhắc nhở ân cần các gia đình, các đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể chăm sóc và giáo dục các cháu ở khắp mọi miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ít người, vùng còn khó khăn, cách trở, vùng biên giới phải làm sao cho các cháu ngày càng khỏe mạnh được học hành, được vui chơi và tiến bộ. Các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy... cần phải phụ trách và đôn đốc việc này cho có kết quả.
     
Trong Di chúc lịch sử của Người, Bác Hồ cũng đã 2 lần nhắc đến các cháu nhi đồng và Người đã luôn dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Mối quan tâm ấy của Người, càng nhắc nhở chúng ta nhớ đến trách nhiệm của mình trong việc giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Ngày 7-5-1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Đất nước ta còn trong vô vạn bộn bề khó khăn và công việc, Bác và Trung ương vẫn chưa về tiếp quản thủ đô, nhưng Bác vẫn không quên gửi bức thư ngắn cho các cháu nhi đồng toàn quốc nhân ngày 1-6. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác vẫn căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, chú ý rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khoẻ và tiến bộ. Năm 1955, nhân ngày 1- 6, Bác liên tiếp có hai bài viết, một gửi cho các cháu và cán bộ các trường miền Nam (Theo tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh); một đăng trên báo Nhân Dân số 445, ra ngày 1-6-1955. Lần này, Bác lại vẫn nhắc đến vấn đề đoàn kết. Và trong hoàn cảnh cụ thể  lúc  bấy  giờ,  Bác  nhấn mạnh rằng: "Trước hết, các cháu phải thương  yêu  giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa các cháu lớn và các cháu bé... giữa các cháu vùng này với các cháu vùng khác... giữa các cháu và các cô, các chú cán bộ". Bác nhắc các cháu thiếu nhi các trường miền Nam phải "yêu lao động, giữ kỷ luật. Chớ tự do phóng túng, phải tự lực cánh sinh... thi đua học tập, thi đua trong mọi việc...". Không những thế, Bác còn căn dặn các cô, các chú cán bộ "phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình, chăm nom, bồi dưỡng các cháu sớm trở thành những người chủ nhân tương lai của nước nhà". Bác nhấn mạnh rằng : "Ngày 1-6 nhắc nhủ người lớn (trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, Đoàn viên - thanh niên) nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng", "Yêu quí các em" là phải lấy "tinh thần dân chủ mới mà giáo dục các em "5 điều yêu: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu quí của công, và nuôi dạy các em phát triển sức khỏe, trí óc " thành trẻ em có "4 tính tốt": “hoạt bát, mạnh dạn, chất phác, thật thà"... và có những tư cách của con người mới: “ Không sợ khó, không sợ khổ, bạo dạn, bền gan".
      
Bác nhấn mạnh rằng: "8, 9 năm qua, chúng ta kiên quyết kháng chiến; hiện nay chúng ta kiên quyết đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước - cũng nhằm mục đích xây dựng cho con cháu chúng ta một đời sống sung sướng, vui tươi, thái bình, hạnh phúc. Đồng thời chúng ta phải khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành công dân có tài, có đức", xứng đáng là người chủ của nước nhà.
    
Ngày nay khi đất nước đang từng bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao. Ở một số nơi có điều kiện, các thành phố lớn như  Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, và các tỉnh thành, nhu cầu vui chơi giải trí cho các em nhi đồng ở các nơi này đã và đang có những khu vui chơi giải trí dành riêng cho các em những ngày nghĩ hè, lễ tết. Có thể nói, trẻ em vùng xuôi có những điều kiện môi trường được học tập,  rèn luyện và vui chơi  tốt hơn trẻ em ở vùng đồng  bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Đây cũng là những  khó khăn trong việc giáo dục, bồi dưỡng, chăm nom cho các em nhi đồng ở vùng miền núi. Nếu ở đồng bằng những ngày nghĩ hè nóng bức được vui chơi thỏa thích bên hồ nước nhân tạo ngày càng hiện đại, bên công viên sở thú cùng gia đình thân yêu của mình như khu vui chơi: Đầm Sen, Suối Tiên….( Tp Hồ Chí Minh) , v,v các em không phải lo âu gì về cuộc sống thì ngược lại những trẻ em, nhi đồng ở những vùng quê nghèo miền núi, vùng biên giới, nơi đầu sóng, ngọn gió về kho khăn, thiếu thốn, thì tuổi thơ , ký ức và khu vui chơi  được xem là lý tưởng nhưng cũng lắm lúc, bí ẩn nguy hiểm, đó là bên đồi núi trập trùng, bên hoa trái cây rừng, nơi cây đa, bến nước, nơi khe suối, cùng vui chơi cùng mò cua, lượm óc để mưu sinh cùng người thân của mình. Nhưng bây giờ cũng hiếm thấy cảnh trẻ em vùng quê như ngày xưa được nô đùa, thỏa thích bên con sông,con suối tuổi thơ gần đầu làng. Vì có còn sông suối, trong xanh như ngày xưa nữa đâu mà chơi, mà tắm, mà vui đùa, càng ngày sông suối càng trở đáy, khô cạn, vàng đục dần, cộng vào đó vào những mùa mưa, bão…các cơn lũ quét rình rập hoành hành ngày càng dữ tận ?
 
 
Sau buổi học trên lớp, cô bé Ating Thị Thảo (8 tuổi, ở thôn Pà Nai 1, xã Tà Lu)
phụ mẹ trông em – Ảnh: Alăng Ngước

 
Giúp cha mẹ gùi nước sạch về nhà – Ảnh: Alăng Ngước 
 
Trẻ em vùng cao vất vả chuyện mưu sinh nơi núi ngàn.
 
                 
 
Mới 10 tuổi mà hai em học sinh này đã có "thâm niên" bắt cá 5 nămẢnh: Hoàng Sơn 
 
  “Có em như chúng tôi bây giờ, ngày xưa cách đây mười mấy năm, lúc còn học cấp I ở trường làng có biết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi là gì. Nghe cô giáo nói về Tết trung thu bọn con nít chúng tôi chả  ai biết là gì cả. Vì lúc đó có ai học trò miền núi rành và biết tiếng Việt, lấy đâu mà biết! Có lần chúng tôi trốn học khoái đi rẫy cùng đám bạn với Amế*, chúng tôi hỏi Amế: Trung thu là gì hả Amế ? Amế chỉ biết chăm chăm nhìn  bọn tôi non dại rồi lắt đầu, tay lăm băm mấy cộng rau rừng lên gùi mấy đứa chúng tôi. Chưa nói có em vất vả và khổ cực đên nỗi còn không biết hè là gì. Vì ở quê tôi có bao giờ nhan rỗi đâu, lúc nào nghĩ học cũng theo Ama,  Amế lên nương suốt mùa rẫy, trẻ em miền núi khổ là thế đó!”.  
 
 
Hồn nhiên trẻ em  C’tu bản Pơr’ning, xã Lăng,
Tây giang nơi biên giới Việt- Lào. Ảnh Pơloong Plênh

  

        Thiết nghĩ Đảng, Nhà nước ta, các cấp, các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương nhất là ở các vùng  sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng còn vô vạn  khó khăn  cần có những cơ chế, chính sách, nguồn vốn riêng cho việc đầu tư, xây dựng phát triển các các nhà vui chơi, các khu giải trí lành mạnh cho các em thiếu niên – nhi đồng từng vùng miền, trường  học trung tâm ở khắp thôn làng. Tạo cho các em có những thời gian vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ ngay từ nhỏ.  Các bậc phụ huynh, cha mẹ, anh chị, cô bác.. ở các bản làng dù khó khăn đến mấy cũng không được “vì miếng cơm mảnh áo” mà bắt các con mình, em mình, cháu mình… chưa đủ độ tuổi lao động, phải gian nan mưu sinh, kiếm sống cùng gi đình. Làm các  em mất đi tuổi thơ hồn nhiên, vui chơi học hành cùng bè bạn trang lứa, không thể để cho các em thiệt thoài. Phải bằng mọi cách tạo điều kiện, môi trường tốt cho các em, từ đó các em mới yên tâm học hành, rèn luyện và phát huy hết khả nămg của mình trong học tập.    Nói tới việc chăm lo, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Bác Hồ chúng ta nhấn mạnh, điều quan trọng nhất  của người giáo dục trẻ em phải là tấm gương sáng cho các em noi theo: “Trẻ em hay bắt chước cho nên thầy giáo, cán bộ phụ trách đến cha mẹ, người lớn luôn phải gương mẫu, từ lời nói đến việc làm. Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng. Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô, các chú phải là người tốt”. Và Bác luôn dậy chúng ta rằng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người’’. Công việc đó tuy vất vả, khó khăn nhưng rất đỗi thanh cao và vẻ vang, đó là điều kiện tiền đề  tốt nhất, cốt cách cao sang nhất để lớp kế cận tương lai, đất nước, được sống và được đào tạo, bồi dưỡng cho các em một cách đầy đủ hơn những đức tính, nhân cách, phẩm chất đạo đức trong sáng, truyền thống, tốt đẹp của dân tộc ngay từ nhỏ, để các cháu thiếu nhi – nhi đồng, trẻ em hôm nay là thế giới xanh tươi, tốt đẹp, tươi sáng cả về tâm hồn và đạo đức, cả về tri thức và sức khỏe cho một ngày mai, một thế giới Việt Nam, trẻ em Việt Nam ta, tương lai nay mai sống trong hòa bình, tình người chan chứa yêu thương, đoàn kết, nhân ái và phát triển toàn diện hơn.                   
                                                                                                             
                   PƠLOONG  PLÊNH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    
    

 

Tin mới