Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Mùa xuân, xem hội đâm trâu

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 13:11 | 25/02 Lượt xem: 5525

altKhi những cơn mưa núi tầm tã suốt mùa đông đã dứt, thóc lúa ngoài rẫy đã về hết trong kho nhà sàn, hoa pơlang nở rộ và chim chóc véo von trên rừng báo hiệu mùa xuân đến, đồng bào các dân tộc Cơtu, Bhnoong, Giẻ Triêng... dưới tán rừng Trường Sơn ở vùng cao tỉnh Quảng Nam mở lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới.

Khi những cơn mưa núi tầm tã suốt mùa đông đã dứt, thóc lúa ngoài rẫy đã về hết trong kho nhà sàn, hoa pơlang nở rộ và chim chóc véo von trên rừng báo hiệu mùa xuân đến, đồng bào các dân tộc Cơtu, Bhnoong, Giẻ Triêng... dưới tán rừng Trường Sơn ở vùng cao tỉnh Quảng Nam mở lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới.

altĐây là lễ hội truyền thống lâu đời nhất của đồng bào, mang đậm tính cộng đồng làng. Cũng tương tự như ngày tết cổ truyền của người miền xuôi, đối với đồng bào miền núi tính thời gian theo mùa rẫy, mỗi năm là một mùa rẫy, khi vừa thu hoạch xong, làng mở lễ hội ăn mừng, đồng thời cầu mong điều may mắn trong mùa lúa mới (năm mới).
 
Vào mùa xuân, hầu khắp bản làng của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dưới tán rừng Trung Trường Sơn thuộc các huyện núi cao Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đều tổ chức lễ hội này.

Già làng Bríu Prăm (ở làng Bờ Hồng, xã Sông Côn, huyện núi Đông Giang) cho biết, việc lựa chọn ngày tổ chức lễ hội, thường kéo dài 1-3 ngày, do hội đồng già làng quyết định. Thế rồi cả làng họp lại, chung tay lo việc chuẩn bị. Người già sửa sang trang trí lại ngôi nhà truyền thống của chung cả làng, người Cơtu gọi là nhà Gươl, người Bhnoong gọi là nhà Rông. Chiêng trống được đem ra đánh thử để chỉnh âm cho đúng.

Con trai vào rừng săn thú, hái quả, con gái ra suối mò ốc, bắt cá. Người già, trai tráng vào rừng sâu chọn cây gỗ đẹp về làm cột nêu buộc trâu. Các nghệ nhân với bàn tay khéo léo đục đẽo cột nêu, khắc hình trang trí chim, thú, hoa văn, gắn thêm nhiều dải tua dài hai bên làm bằng lồ ô và cắm thêm nhiều mũi tên, giáo, mác bằng gỗ vào thân cột nêu. Cột nêu cao 3-6m, chôn thẳng đứng ngay trước nhà làng.

Lễ vật hiến tế quan trọng nhất của lễ hội là một con trâu to béo được dắt đến, buộc vào cột nêu bằng sợi dây mây đan kết bền chắc. Tất cả những ché rượu cần, ống cá, cơm nếp, trái cây rừng, thịt lợn gà đều do dân làng đóng góp tự nguyện.

Tờ mờ sáng ngày mở lễ hội, bàn cúng được bày ra ngay giữa nhà chung của làng. Già làng tế cáo Giàng (trời) và các thần linh xin mở lễ hội đâm trâu để ăn mừng một mùa rẫy đã qua bội thu, một mùa rẫy sắp đến sẽ gặp nhiều may mắn.
 
Chiêng trống nổi lên, một già làng giỏi hát lý theo điệu chiêng trống cất lên bài hát tế trâu tha thiết, cảm động: "... Ơ ơ trâu ơi, mày là đứa con của dân làng, mày chết đi dân làng đau lòng lắm trâu ơi, trâu ơi. Mày chết đi nhưng chính là để cho dân làng no đủ, cho Giàng, cho thần linh biết cái bụng của dân làng. Ơ ơ trâu ơi, mày chết đi rồi thì hãy giúp đỡ, phù hộ cho dân làng. Trâu ơi trâu ơi, mày là đứa con tốt của dân làng...".

Chiêng trống chuyển sang đánh vũ điệu dân gian truyền thống tung tung da dá, dân làng quây tròn quanh cột nêu buộc trâu say sưa hoà vũ. Vũ điệu càng lúc càng dồn dập hơn cùng với những tiếng hú dài hùng tráng. Đó là lúc những già làng và trai làng tay cầm dụ (giáo) vừa nhảy múa vừa đâm vào con trâu trong tiếng hò reo của dân làng.
 
Theo già làng Bling Úp (ở thôn Tà Vàng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang), thì trong khi đâm trâu, những nhát dụ đầu tiên không bao giờ đâm trúng tim làm trâu chết ngay, mà phải đâm càng nhiều nhát, trâu càng lồng lộn, càng lâu chết thì mới tốt. Bởi theo quan niệm của đồng bào, con vật hiến tế càng thể hiện sự khoẻ mạnh và sức sống bền dai thì dân làng càng được nhiều may mắn.

Sau khi trâu chết, già làng cắt một miếng đuôi trâu ném lên chiếc phễu trên cột nêu, xin Giàng và thần linh tiếp nhận lễ vật của làng. Sọ trâu được mang vào treo trên cột chính của ngôi nhà chung, để tưởng nhớ đến đứa con tốt bụng đã hy sinh cho làng. Những tấm dồ, tấm tút sặc sỡ được phủ lên mình trâu hàm ý chia của cải cho nó, gạo nếp, rượu được đổ vào miệng trâu như là cho nó ăn no, và chiêng trống lại nổi lên để tiễn đưa linh hồn nó về với thần linh. Thế rồi, cả làng vào hội. Thịt trâu được xẻ ra, phần dành cho già làng tiếp khách quý ngay tại ngôi nhà chung, còn lại chia đều cho cả làng. Rượu cần, xôi nếp, thịt lợn gà, trái cây... được mang ra, cả làng quây quần ăn uống, tâm tình, bàn chuyện làm ăn, và múa hát.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thượng Hỷ ở Trung tâm Bảo tồn Di sản-di tích tỉnh Quảng Nam, trong tâm thức của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Nam, con trâu luôn hiện diện trong đời sống, là biểu tượng của sức sống, của cải... Chính vì vậy, nó không chỉ trở thành vật hiến tế linh thiêng, mà còn được trang trí, khắc hoạ ở khắp không gian sống của làng như ngôi nhà chung, nhà mồ, làm vật trao đổi, hỏi cưới, và cả phạt vạ.

 
Trương Tâm Thư

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: