Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Người giữ hồn văn hóa C'tu giữa đại ngàn

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 8:00 | 06/04 Lượt xem: 2254

        NGƯỜI GIỮ  HỒN VĂN HÓA C’TU GIỮA ĐẠI NGÀN.

     

     Tây Giang là một huyện biên giới mới tái lập năm 2003 (từ huyện Hiên cũ, nay là huyện Tây Giang và Đông Giang), cách đây vừa tròn 8 năm. Ai đã một lần đến với đồng bào C’tu nặng tình yêu quý khách thập phương bao la nơi vùng cao Tây Giang của tỉnh Quảng Nam này, vào thăm các ngôi làng cổ truyền thống C’tu trong vòng tay mến thương nồng hậu, chan chứa nhân tình. Trong nhịp trống chiêng vang vọng núi rừng, trong điệu múa tung tung- za zá truyền thống rộn ràng, và cùng hòa mình vào ngày hội mùa dân làng, bên cây nêu cao vút, bên ché rượu cần say nồng, bên ché rượu tà - vạc, tà-đinh hay rượu sâm bakích với ẩm thực bánh cuốt (bánh sừng trâu), ống cơm lam, ống thịt nướng, cá, ếch suối phơi khô hay thịt rừng nướng ống tre thơm nồng. Trong tình đoàn kết, sum vầy, đoàn tụ cùng buôn làng, trong niềm vui sướng, ấm áp yêu thương. Và tận mắt chiếm ngưỡng làng cổ C’tu được phục dựng với 10 nhà sàn truyền thống của 10 xã, một nhà dài và một nhà Gươl chung của huyện đứng nguy nga, sừng sững trên sườn đồi được sàn ủi, bố trí rộng khoảng hơn 1000 m2 khá tỉ mỉ và đẹp mắt, ắt hẳn du khách thập phương không khỏi trầm trồ thán phục và ngở ngàng trước tài trí của người C’tu Tây Giang nơi đại ngàn rừng xanh này.

 

       Lên tận Trung tâm làng Văn hóa C’tu huyện Tây Giang, du khách có thể thấy phía sau làng cổ là cánh rừng xanh nguyên sinh bạt ngàn, phía mặt tiền là trung tâm hành chính của huyện nhà được phân cách bởi một con sông Avương trong xanh bốn mùa. Cách trung tâm hành chính  huyện đi qua một cây cầu treo và đi bộ dọc theo con đường được bê tông hóa thang bập chừng 100m là tới ngay ngôi làng cổ của người C’tu. Đứng trên làng cổ cao hơn 50 m so với mặt bằng chung của Trung tâm Hành chính, du có thể thấy toàn cảnh Trung tâm Hành chính huyện Tây Giang, ở đây du khách thập phương còn có thể thấy được sự bố trí thuận hòa với phong thủy và sinh cảnh nơi núi rừng điệp trùng với dòng Avương xanh biếc quanh năm

 

     Đồng bào C’tu Tây Giang nơi đây không chỉ giàu về truyền thống văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm phần lễ, hội nhiều như: Ăn mừng lúa mới ( Cha ha roo tơ mee), Lễ hội kết nghĩa ( pơr ngoóch), Lễ hội đâm trâu mừng làng mới (Tắc tơ Rí hơng bhưl t’mee) …hay trong văn hóa tinh thần mang tính vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ như các làn điệu: baboóch, bh’noóch, kơi ra lới, kể chuyện cổ…(hát dao duyên, nói lý, háy lý…) điệu tung tung- za zá, điệu tưi glệch ( điệu múa truyền thống không thể thiếu trong các lễ hội đồng bào C’tu). …v v. Người C’tu ở huyên Tây Giang nói riêng, dân tộc C’tu nói chung còn rất có tài điêu khắc, phủ điêu rất khóe lóe trong đan lát; nung nia, rổ, rá, gùi, slét, mài rèn, chế tạo công cụ sản xuất như dao, mác, rìu, cuốc, cày…, các vũ khí trong sắn bắt, diệt thú dữ, quân thù như nỏ, tơ hoo, biêng, p’rái, coái, ráp, kíp (đây là những cái bẫy, vũ khí đắc lợi, nguy hiểm nhằm để chóng thú dữ phá làng, kể thù, quân giặc cướp bản làn, quê hườn, đất nước), ngoài ra người C’tu còn có chơ- pơr ( một loại độc dược được người C’tu chế biến từ cây rừng để giết thú dữ và đánh gục quân giặc), không những thế người C’tu còn tài hoa trong may, dệp thổ cẩm nhất là trong nghệ thuật điêu khắc.

    Gặp người giữ hồn điêu khắc C’tu. 

    Nói đến các nghệ nhân C’tu, thì nghệ nhân “độc nhất vô nhị” ở núi rừng Tây Giang này ai cũng biết đến, đó là già làng, nhà tri thức Briu Pố, ở thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang. Bác Pố là một trong những nghệ nhân C’tu còn sống và đóng góp rất nhiều công trình nghệ thuật điêu khắc quý giá cho đồng bào C’tu huyện Tây Giang. Tính chỉ riêng tác phẩm của ông cũng gần hàng trăm mô hình; hình vẽ, phủ điêu, nổi chìm trên mặt gỗ được ông miệt mài, cẩn thận mài đục từ thân gỗ không hồn thành những hình ảnh gần gủi, mộc mạc, chân chất đời thường phản ánh sinh động đời sống sinh hoạt hằng ngày từ bao đời của người C’tu nơi đây. Ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi, đặc biệt trong con mắt nghệ thuật, những hình ảnh mà ông chặm khắc mang lẫn cả giá trị Văn hóa, giá trị nghệ thuật và cả hồn Văn hóa dân tộc C’tu được chưng cất, bố trí cẩn thận, ngăn nắp trong nhà Gươl linh thiêng của thôn, xã và huyện nhà.

 

       Ngồi trong nhà Gươl thôn Arớh. Nơi mà các công trình điêu khắc bác Pố để lại cho làng, cho thế hệ trẻ C’tu với gần 200 hình điêu khắc nổi trên mặt gỗ, trên các cây cột, cây trình của nhà Gươl. Bác Pố chia sẻ: “Có lẽ tố chất ghệ thuật điêu khắc đến với bác trước tiên phải nói là niềm đam mê mãnh liệt, lòng yêu nghề từ người cha. Thứ hai cũng là cơ duyên là tất cả tâm hồn, tình cảm  mà cha ông đã gửi gắm để lại cho đời, cho thế hệ C’tu  hôm nay và mai sau, mà bác là người có trách nhiệm truyền dậy lại cho thế hệ trẻ, để văn hóa C’tu mình không bị mai mọt và mất đi”

 

      Ở tuổi xế chiều tà vất vả lăn lội gom nhặt văn hóa truyền thống cha, ông để lại dần bị mai mọt, mất đi trước sự thờ ơ của giới trẻ. Ông buồn bả nói:“Bác lo lắm! lo một ngày không xa nghệ thuật điêu khắc nói riêng và các loại hình nghệ thuật văn hóa C’tu nói chung sẽ bị mai một dần đi khi những nghệ nhân, bậc thầy, già làng vốn hiểu biết nắm giữ hồn văn hóa C’tu như các cô, các bác chỉ còn đếm trên đầu ngón tay”

 

      Văn hóa là cái gốc, là dây chuyền vàng mang những giá trị lịch sử quý báu của dân tộc được cha ông dầy công xây dựng, vun đáp qua hàng ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển, qua suốt cả quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mất văn hóa là mất cuội nguồn, mất dân tộc. Do vậy, người C’tu mất nghệ thuật điêu khắc như mất đi cả sự sống còn của văn hóa truyền thống, cuội nguồn. Bởi  kiến trúc điêu khắc ở đây mà các nghệ nhân đã để lại không chỉ đơn thuần là hình ảnh, tượng gỗ… đơn điệu nó là tất cả những tâm tư tình cảm, sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính đoàn kết, gắn bó keo sơn, nghìa tình được phản ảnh rất thực qua nghệ thuật điêu khắc, qua bàn tay khéo léo, điêu luyện, tài hoa của các nghệ nhân bậc thầy. Đó là văn hóa, là kiến trúc không thể thiếu trong cuộc sống, trong các ngôi làng truyền thống nhà dài, nhà Gươl, trong kiến trúc mồ mã…vv. Thế hệ trẻ hôm nay ít có mấy ai đam mê nghệ thuật cha ông để lại, ít có mấy ai biết vẽ, biết chạm khắc như những cha ông ngày xưa. Có một điều hay ở đây là hầu như tất cả các nghệ nhân C’tu ở vùng cao huyện Tây Giang này chưa học qua trường lớp nghệ thuật hội họa, điêu khắc nào thế nhưng những công trình mà họ để lại cho đời thật ưng ý sâu sắc và mang tính nhân văn biết bao. “Nghệ nhân C’tu sống bằng cái tình, bằng cái nghĩa mộc mạc, bình di, chân thành, luôn thủy chung với núi rừng, với cội nguồn, với truyền thống dân tộc, với Đảng và bác Hồ. Làm được những công trình nghệ thuật, kiến trúc mang cả giá trị Văn hóa dân tộc cũng vậy nhất là phải cần có cái tâm và nhiệt huyết sống vì Văn hóa, vì con người và quê hương mình” Bác Pố chia sẻ.

   

       Có lẽ chỉ có tình yêu, niềm đam mê nghệ thuật, nhất là văn hóa truyền hống dân tộc vô bờ bến mới cho những nghệ nhân ”không chuyên” nơi đây tạo ra những sản phẩm kiến trúc điêu khắc tuyện vời mang cả hồn văn hóa dân tộc..

 

       Ở tuổi 70 quanh năm bận rộn với việc mưu sinh nơi bản nghèo cùng dân làng. Bác Pố cũng là người C’tu đầu tiên đi đầu trong việc vận động bà con xóa bỏ, phong tục, tập quán hủ tục lạc hậu, xóa bỏ mê tín dị đoan và kêu gọi nhân dân thôn bản gìn giữ, phát huy những phong tục truyền thống văn hóa hay đẹp của dân tộc, không những thế bác còn là người làm gương trong chuyển đổi phương thức sản xuất sao cho hiệu quả. Từ cái nghề làm nương rẫy vốn là nghề chính cung cấp không đủ cho cái ăn, cái mặc. Nhiều năm bác luôn suy nghĩ làm thế nào để thoát đói, giảm nghèo cho bà con. Đến năm 2000 khi phát hiện cây bakich có giá trị trong y dược, dễ tìm giống, trong lúc bà con thi đua nhau kiếm cũ sâm chỉ để bán kiếm sống qua mùa bakich, thì bác lại mệt mài thử ươm giống về trồng. Nhiều lần thất bại và cuối cùng  cây bakich đã không phụ lòng công sức, sự kiên trì của bác Pố và gia đình, không những sâm ba kich bác đem trồng từ rừng hoang phát triển tốt mà còn cho thu lại kết quả cao ngoài  mong đợi. Bác còn vận động bà con dân làng, làm ruộng, trồng trọt và chăn nuôi nhất là từ khi mô hình trồng Bakích thành công trở thành cây trồng đem thu nhập kinh tế khá cao, đời sống đồng bào nơi đây ngày thêm có nhiều khởi sắc hơn.

 

       Khi được hỏi bác Pố có suy ngẫm và có những trăn trở gì để văn hóa C’tu không bị mất đi, đời sống của bà con được tiến triển khấm khá hơn? Bác Pố nói: “Theo bác muốn phát triển văn hóa thì việc trước tiên là phải phát triển kinh tế; lo đời sống nhân dân, dân có cái ăn, cái mặc vững bền thì nền văn hóa mới phát triển vững mạnh. Song văn hóa không thể tách rời kinh tế và kinh tế cũng không thể tách rời văn hóa, tuy hai mà một. Bởi nếu chỉ chú trọng về mặt kinh tế mà không đầu tư về văn hóa thì cũng không thể phát triển đất nước đồng bộ và toàn diện. Nhất là huyện biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số văn hóa không những là giải pháp hữu hiệu về tự quản bản làng, thiên nhiên, cộng đồng,  văn hóa còn là hơi thở sống tồn tại từ bao đời trong tiềm thức của dân tộc. Bác rất mong Đảng, Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời theo từng vùng miền, dân tộc về phát triển văn hóa, gìn giữ phát huy bản sắc dân tộc. Về phía huyện nhà cần có những giải pháp, chính sách, thiết thực, hữu hiệu về phát triển, bảo tồn văn hóa làng C’tu một cách toàn diện, bền vững và hiệu quả hơn. Bác ví dụ; nên  xây dựng ở mỗi thôn, làng có những  làng nghề khôi phục văn hóa, làng nghề truyền thống như mở các lớp học dậy tiếng nói và chữ viết của dân tộc C’tu, lớp dậy các loại hình nghệ thuật; như hát babóoch, hát lý nói lý, cách đánh trống chiêng và nghệ thuật điêu khắc C’tu, mà giảng viên truyền giảng là các cô, chú, ông bà có kinh nghiệm về văn hóa dân tộc để từ đó tạo niềm tin yêu sâu rộng về lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau” Bác Briu Pố được biết đến với công trình điêu khắc kiệt tác không chỉ dừng lại nơi huyện nhà mà còn đươc mang dự thi ở nhiều nơi, được biết một trong bốn nghệ nhân tiêu biểu của huyện nhà: Brui Pố, C’lâu Nâm, C’lâu Nhất, Kêr Tíh tham gia thi nghệ thuật điêu khắc tại Tây Nguyên đã đạt giải nhất toàn đoàn. Đưa văn hóa, kiến trúc nghệ thuật điêu khắc C’tu vang rộng trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

 

       Mới đây công trình nhà mồ được UBND huyện đầu tư sưu tầm bằng tất cả bàn tay tài hoa, khối óc sáng tạo của các nghệ nhân C’tu Tây Giang nhằm phục hồi và dựng lại “Ngôi mộ cổ người C’tu”, được xem là một trong những ngôi mộ đẹp nhất, công phu nhất của một thời của người C’tu, được phục dựng lại nơi làng cổ truyền thống Tây Giang, được coi là gia tài mà các nghệ nhân đã để lại cho đời, dân tộc C’tu hôm nay và mai sau, cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá văn hóa người C’tu.. Trên ngôi mộ với nhiều hình khắc chạm độc đáo, tinh vi, sắc sảo, kỳ thú…, từ những con vật gần gủi hàng ngày như con trâu, con chó, con gà, con chim, các biểu tượng, họa tiết như  các pho tượng đang trong tư thế múa giáo, hay nét mặt sầu bi khóc thương người chết…v,v... đến những văn hóa sinh hoạt đời thường tất cả được tạc lên ngôi mộ một cách sinh động và linh thiêng. Lấy chủ thể chính là hình ảnh con trâu với dây cày, thể hiện văn hóa, văn minh lúa nước, với cây lúa là trung tâm đã sớm gắn bó trong nền văn minh con người Việt Nam ta. Qua đó ngôi mộ còn thể hiện tín ngưỡng đa thần của cư dân nơi vùng núi phía tây của dãy Trường Sơn huyền thoại.

 

       Nói đến bác Bríu Pố ai cũng biết, khách thập phương có người ở tận Sài gòn, Hà Nội và cả người nước ngoài biết đến ông không chỉ  điêu khắc giỏi, hay người tâm huyết suốt đời vì văn hóa dân tộc,  mà bác Pố còn là “Vua ba kích” đó là biệt danh người dân nơi đây yêu thương đặt cho ông. Không chỉ bận rộn sưa tầm nhạc cụ như đàn, sáo, tơrhoo, abel… các loại hình nghệ thuật C’tu, ông còn hăng say trong phát triển kinh tế VACR. Đặc biệt là vườn bakích mà ông và gia đình đã dầy công thử trồng và thành công.. Hiện vườn bakích của ông và gia đình có tới gần 1000 cây với 1kg tươi sâm ba kích có giá lên đến 300.000 đồng, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình và bà con nơi đây. Có thể nói bác Briu Pố là tấm gương điển hình không chỉ mang dáng dấp cái hồn, cái hay, cái đẹp của văn hóa người C’tu Tây Giang, nhất là về nghệ thuật kiến trúc điêu khắc, bác Pố còn là tấm gương sáng ngời về tài đức và tâm huyết hết mình vì con người và mảnh đất đại ngàn này, xứng đáng để cho thế hệ trẻ C’tu Tây Giang hôm nay và mai sau học tập noi theo. 

                                                                                               Bài và ảnh: Pơloong Plênh

 
 
  
 
  
  
  

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: