Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG KHO TÀNG ÂM NHẠC, NHẠC CỤ CỦA NGƯỜI CƠ TU Ở QUẢNG NAM

Ngày đăng: 8:32 | 20/04 Lượt xem: 530

Trong kho tàng âm nhạc truyền thống của người Cơ tu, nghệ thuật chế tác và trình diễn trống, chiêng của người Cơ tu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam có những nét tương đồng với nhau. Nhất là trong cách chế tác, diễn tấu trong các nghi lễ cúng thần lúa hay cưới hỏi, cầu mùa màng bội thu, dân làng an thịnh.

Các nghệ nhân Cơ tu Tây Giang biểu diễn trống, chiêng Cơ tu nhân ngày mừng Gươl mới tại Làng văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh Pơloong Plênh

               Trong cách diễn tấu âm nhạc truyền thống của người Cơ tu hình ảnh cũng như âm thanh đánh lên đầu tiên bắt nguồn từ Trống Cái (người Cơ tu gọi là K thu) luôn là biểu trưng nỗi bật nhất, không thể thiếu trong các nghi thức lớn của làng, kèm với Ka thu (trống cái) có thêm goòng (cồng). Ở đây nó biểu hiện sức mạnh, linh hồn sống của dân làng, mang nhiều giá trị và tính nhân văn rất cao; trong sinh hoạt sản xuất, hay dân vũ Tân'tung, Da'dá truyền thống của người Cơ tu hình ảnh người phụ nữ luôn được ưu tiên đi trước, múa trước, đàn ông đi sau phụ nữ, múa vòng sau vòng phụ nữ nó thể hiện sự đùm bọc che chở yêu thương của người đàn ông giành cho phụ nữ, hơn nữa nó thể hiện trách nhiệm lớn lao cũng như lòng thuỷ chung của người đàn ông Cơ tu giành cho vợ, con, cho núi rừng bản làng thông qua cánh tay điệu múa tân tung hùng dũng. Với đôi tay cầm kiếm, dáo mác, nỏ...chân bước dồn dập vừa hú vang vừa tung đều cánh tay lên, chân lết đất xoay vòng và hú đều trong tiết tấu hùng hồn của tiếng trống, nhịp chiêng thanh la từ chậm rãi đến nhanh dần lên cao trào, ở đây nó biểu hiện sức mạnh, sự bền bỉ, kiên trì, khoẻ khoắn, chia sẻ, đoàn kết kiên cường  của người đàn ông Cơ tu trước thiên tai, thú dữ, trước kẻ thù, họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ bản làng, núi rừng và người phụ nữ thân yêu của mình.

  


Asly người bạn đến từ nước Úc say sưa với nhạc cụ A hen Cơ tu Tây Giang. Ảnh.Pơloong Plênh.

         Nhạc cụ Trống, chiêng nói riêng và âm nhạc truyền thống của người Cơ tu nói chung không chỉ mang những giá trị về tinh thần văn hoá văn nghệ, niềm tin yêu cuộc sống, yêu bản làng nguồn cội mà nó còn là hồn thiêng của sông suối, của các vị thần, là tín hiệu buồn vui gắn liền trong suốt chiều dài lịch sử của đồng bào Cơ tu. Nó được xem là linh hồn sống, là âm hồn gọi thần cầu mùa màng bội thu, dân làng khoẻ mạnh thông qua các nghi thức cúng lễ, cầu an trong các tập tục, trong các lễ hội lớn nhỏ của làng, các bài diễn xướng múa nhảy kèm trống chiêng, kèm lời hát cha chấp, ca lới, khóc trâu....ngày xưa nó còn mang chức năng, giá trị thông tin là tín hiệu báo cho dân làng biết có tin vui, hay tin buồn thông qua hồi trống, nhịp trống chiêng đánh ra từ bìa rừng hay từ nhà Gươl, nhà Dài của làng. Khi mỗi đứa trẻ người Cơ tu sinh ra và lớn lên âm nhạc Cơ tu, nhất là Trống, Chiêng nó như là bạn đời đồng hành cùng họ, trong các lễ hội trưởng thành, lấy vợ, hay khi từ giã cõi đời về với bên kia suối vàng thì âm nhạc Trống, chiêng vẫn là bản nhạc tiễn đưa họ về với thần xanh của cây lá, của núi rừng theo quan niệm về vũ trụ của người Cơ tu.

Nồng say vũ điệu Tân'tung, Da'dá của người Cơ tu Tây giang.

Ảnh Pơloong Plênh

      Mỗi lần có khách về thăm Tây Giang, nhất là khách Tây tôi lại dẫn họ về thăm  bản làng của người Cơ tu. Anh Asly một trong nhiều khách Tây hay đến Tây Giang du lịch, tìm hiểu văn hoá Cơ tu cho biết: Điều ấn tượng nhất đối với tôi, ngoài cảnh quan thiên nhiên, rừng di sản Pơmu kỳ vĩ, xanh mát, khí hậu trong lành, bản làng thanh bình giàu tình mến khách, điều mà cả tôi và du khách luôn thích thú đó là mỗi lần được vào thăm nhà sàn nghệ nhân Alăng Avel, được xem  nghệ nhân Cơ tu trình diễn nhạc cụ dân tộc rất hay và thú vị và người bạn của tôi đã mua nhạc cụ Cơ tu để về làm quà lưu niệm và giới thiệu cho nhiều người biết về văn hoá, con người Cơ tu Tây Giang, Quảng Nam”.

           Nghệ nhân Cơ tu Alăng Avel được báo, đài, các nhà nghiên cứu văn hoá đặt cho cái tên “báu vật âm nhạc của Cơ tu nơi tây Trường Sơn huyền thoại”, già vẫn thầm lặng cất giữ bảo tồn cho dân tộc của mình với hơn 20 loại nhạc cụ truyền thống, các loại nhạc cụ được già lau chùi, sắp xếp đẹp mắt như một  không gian bảo tàng âm nhạc thu nhỏ. Nghệ nhân Alăng Avel, một trong số ít nghệ nhân Cơ tu biết chế tác và biểu diễn thông thạo các loại hình nhạc cụ dân tộc. Nghệ nhân Alăng Avel sống trong bản Tà làng, xã Bhalêê (Tây Giang) bên dòng suối Chơrlang hiền hoà, thơ mộng, xanh trong ngọt ngào như tiếng đàn abel mỗi đêm sim về mà đôi trai gái Cơ tu ngày xưa thường hay hò hẹn trao tình, tìm gọi nhau qua tiếng nhạc Cơ tu. Già Avel, đã khuất núi ở tuổi 90, sự ra đi của Già là sự mất mát rất lớn cho văn hoá Cơ tu nói chung và âm nhạc dân tộc Cơ tu nói rêng, năm 2014 tôi có dịp vào thăm Già lúc già đang miệt mài làm cái đàn Ahen để tặng khách, tôi chợt nhớ câu chuyện già kể cách đây hơn 3 năm: “ Với Già âm nhạc như là cội nguồn như là mạch máu luôn tuôn chảy nhất là khi mùa lễ hội làng đến, già cùng những nghệ nhân của làng lại vui mừng được mang ra diễn tấu, đàn hát cho đồng bào nghe như làn điệu dân ca Cơ tu; Ba boóch, nói lý, háy lý, hát cha chấp.... những câu hát dân ca cất lên từ đáy lòng người con núi rừng hiền từ, thật thà,chân chất như cây rừng hoà trong tiếng nhạc abel..., như ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người con Cơ tu”.

 

      Nghệ nhân độc nhất vô nhị về âm nhạc Cơtu Alăng Avel, trình diễn cho khách xem đàn tâm bhréc, một loại nhạc cụ Cơ tu có thể đánh và hoà tấu giống tiếng trống, tiếng chiêng. Ảnh Pơloong Plênh

            Nghệ nhân Cơlâu Blao, ở làng Voòng cho biết thêm: “Bốn xã vùng cao nơi tôi sinh ra và lớn lên, sau này tham gia phục vụ cách mạng, nơi giáp biên giới nước bạn Lào, nơi trước đây giao thông đi lại khó khăn, cách trở, những lần gùi hàng băng rừng, vượt dốc cổng trời cao chót vót (đhưr đớc Hi ngoo) khi đó chỉ có sức mạnh nguồn cổ vũ từ văn hoá văn nghệ, nhất là tiếng đàn ahen, abel, hay lời hát dân ca ca lới....luôn được cất lên vang vọng cả núi rừng, như xoa tan đi bao vất vả, mệt nhọc bởi đường xa. Và trong kháng chiến trường kỳ cũng chính từ sức mạnh của văn hoá, trong đó có âm nhạc của dân tộc Cơ tu đã tạo thêm động lực cổ vũ tinh thần bà con dân làng, hăng hái lên đường gùi gạo, muối, tăng gia lao động sản xuất góp công, góp sức cùng đấu tranh đến ngày được giải phóng, và hôm nay cũng chính âm nhạc đó lại theo họ lên rẫy, lên nương vào ngày hội và cùng thi đua, đoàn kết lao động sản xuất, phát triển xóm làng, đất nước ngày thêm giàu đẹp, thêm những lời ca”


Rộn ràng tiếng trống, nhịp chiêng Cơ tu Tây Giang mở hội ăn trâu mừng lúa mới. Ảnh Pơloong Plênh

         Những ngày hè, tôi về hay mỗi dịp lễ tết đến, tôi vẫn thường ghé thăm các bản làng Cơ tu ở các huyện  Đông Giang, Nam Giang, nhất là huyện biên giới Tây Giang, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những bản nhạc abel, ahen, những âm thanh thân quen của nhịp trống, tiếng chiêng vang động núi rừng, những làn điệu dân ca về tình yêu đôi lứa, về tình yêu bản làng, quê hương, đất nước, luôn được cất vang giữa bao la đại ngàn xanh tươi, nó như là một làn gió mới mát rượt mang thêm nhiều sinh khí mới cho người Cơ tu ở nơi đây luôn thêm yêu bản làng, cội nguồn bằng con đường âm nhạc dân tộc, từ đó gắn kết dân làng sống đoàn kết gắn bó và thương yêu nhau hơn, giúp họ thêm tin yêu cuộc sống hơn, xây dựng bản làng ngày thêm giàu đẹp hơn.

Tác giả: Pơloong Plênh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Text/HTML








Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website